Buồn ngủ ( phần 2 )
07/11/2008
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 3h sáng. Thời gian trôi qua nhanh thật. Nãy giờ hắn mãi vật lộn với đống phần mềm trong máy nên quên mất mục đích tối nay của mình. Phải rồi, chính là cái nguyên nhân lôi hắn ra khỏi giường vào nửa đêm, băng qua cái nghĩa địa đầy tử khí đó, rồi kết thúc bằng một trận cười vỡ bụng của thằng bạn. Hắn tự hỏi không biết hắn làm thế có đáng không, hay nói đúng hơn hắn chẳng hiểu mình làm thế để làm gì. Đang ngủ tự nhiên hắn nhớ ra mình còn chuyện phải làm, và thế là hắn đi....
Lạch cạch.. tiếng bàn phím trong đêm khuya nghe rõ mồn một, làm cho hắn thấy khó chịu. Hắn muốn ở trong một nơi yên lặng hơn kìa. Một nơi mà hắn có thể nghe tiếng con tim mình đập, từng nhịp đều đặn, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Như chính cuộc đời hắn, cứ đều đều, không thăng, không trầm, không buồn mà cũng chẳng vui. Hắn nhớ ngày xưa hắn đâu phải vậy. Không, hắn sinh ra đã là người vui tính. Hoạt bát, yêu đời, hắn có nhiều ước mơ lắm chứ. Ước mơ vĩ đại là đằng khác. Rồi khi hắn vào ĐH, sống một mình giữa đám bạn thành phố, hắn phải sắm cho mình một cái mặt nạ mà mỗi khi ra đường hắn đều sử dụng. Năm tháng trôi qua, số mặt nạ của hắn ngày một nhiều thêm. Đến nỗi bây giờ chính hắn cũng không nhớ cái mặt thật của mình trông như thế nào nữa. Dưới lớp mặt nạ này là một cái mặt nạ khác. Không, hắn đâu muốn vậy. Hắn muốn mọi người phải đối xử với nhau bằng trái tim kìa. Chao ôi, hắn thèm được như ngày xưa biết bao. Hồi ấy hắn không phải lo nghĩ cách làm vừa lòng người khác, cũng chẳng nặng nề việc cơm gạo. Hắn thấy mình bắt đầu thích tiền, đầu óc vốn không đến nỗi ngu dốt của hắn có cách để làm giàu thật nhanh. Nhưng rồi hắn sợ. Hắn sợ mình sẽ nghèo như lớp doanh nhân trẻ thành đạt, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền - như những đứa bạn của hắn, mà bây giờ chắc cũng chẳng dám nhận hắn là bạn. Hắn tự nhủ khi gặp một người mà hắn tin tưởng, hắn sẽ vứt bỏ toàn bộ số mặt nạ. Để bên người ấy, hắn lại là hắn khi xưa - bồng bột, ham chơi...Hắn đã gặp rồi, thật tình cờ. Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nhau. Rồi những lúc hắn thấy cô đơn, từng dòng chữ như tiếp thêm sức mạnh. Hắn yêu đời hơn, không còn cảm thấy lạc lõng như trước nữa. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ cảm giác có người để sẻ chia là hạnh phúc lắm rồi, nhưng không, hắn biết hắn cần nhiều hơn thế, và xứng đáng được nhiều hơn thế. Hắn không dám tiến quá nhanh, nhưng cũng sợ mình không đủ nồng ấm. Trước đây ít có việc gì làm hắn do dự, nhưng giờ, đôi lúc chỉ một việc cỏn con cũng làm hắn mất ngủ. Cuối cùng hắn quyết định mở lời. Hắn chẳng có gì để mất cả. Nếu tình yêu không nảy nở trong lòng người kia thì ít ra cũng lớn lên trong hắn. Thỉnh thoảng hắn lại mỉm cười vì ý nghĩ đó, giống như đêm nay....
Tiếng lạch cạch đều đặn kéo hắn trở lại thực tại. Thì ra tay hắn vẫn gõ trong khi đầu hắn thì phiêu du tận đâu đâu. Hôm qua hắn treo Yahoo cả đêm mà không thấy nick kia sáng đèn. Chắc có chuyện. Người gì ốm yếu quá nên lúc nào hắn cũng thấy lo. Lỡ có chuyện gì! Đã thế sáng phải qua xem sao. Hắn nhìn đồng hồ lần thứ hai, đã hơn 5h, nghĩa là hắn chỉ ngồi thêm được 1 chút nữa thôi. Hắn tranh thủ làm nốt việc rồi chạy đi rửa mặt. Chết một nỗi là hắn lại quên đánh răng. Thôi kệ, hắn không có nhiều thời gian. Tối hôm qua hắn đã hỏi thằng bạn chỗ bán đồ ăn sáng ngon rồi. Mỗi tội hơi xa. Không sao, hắn lấy xe thằng bạn đi. Nếu bình thường hắn đã đi bộ, nhưng hôm nay hắn sợ trễ, hắn không cho phép mình trễ.
Cảm giác được chuẩn bị bữa sáng cho người đó còn vui hơn hắn nghĩ nhiều. Nhìn người ta ăn mà hắn cảm thấy ...thèm quá. Mặc dù hắn đã ăn rồi - phải ăn thử trước đã chớ. Nhìn tô bún chỉ vơi đi một chút, hắn không buồn vì công của mình bỏ ra mà buồn vì người đó ăn ít quá. Lúc bước vào cửa, vẻ mặt xanh xao đã khiến hắn chùng xuống, nhưng hắn im lặng. Rồi hắn lại thấy mình vô dụng, có nhiều lúc hắn muốn đi làm nhưng may thay hắn vẫn còn kiềm lòng được. Hắn có kế hoạch khác. Vì kế hoạch này hắn đã mất nhiều thứ nhưng hắn không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Rồi hắn sẽ thành công, sẽ có nhiều thứ khác, tiền chỉ là một trong số đó !
Lạch cạch.. tiếng bàn phím trong đêm khuya nghe rõ mồn một, làm cho hắn thấy khó chịu. Hắn muốn ở trong một nơi yên lặng hơn kìa. Một nơi mà hắn có thể nghe tiếng con tim mình đập, từng nhịp đều đặn, không nhanh mà cũng chẳng chậm. Như chính cuộc đời hắn, cứ đều đều, không thăng, không trầm, không buồn mà cũng chẳng vui. Hắn nhớ ngày xưa hắn đâu phải vậy. Không, hắn sinh ra đã là người vui tính. Hoạt bát, yêu đời, hắn có nhiều ước mơ lắm chứ. Ước mơ vĩ đại là đằng khác. Rồi khi hắn vào ĐH, sống một mình giữa đám bạn thành phố, hắn phải sắm cho mình một cái mặt nạ mà mỗi khi ra đường hắn đều sử dụng. Năm tháng trôi qua, số mặt nạ của hắn ngày một nhiều thêm. Đến nỗi bây giờ chính hắn cũng không nhớ cái mặt thật của mình trông như thế nào nữa. Dưới lớp mặt nạ này là một cái mặt nạ khác. Không, hắn đâu muốn vậy. Hắn muốn mọi người phải đối xử với nhau bằng trái tim kìa. Chao ôi, hắn thèm được như ngày xưa biết bao. Hồi ấy hắn không phải lo nghĩ cách làm vừa lòng người khác, cũng chẳng nặng nề việc cơm gạo. Hắn thấy mình bắt đầu thích tiền, đầu óc vốn không đến nỗi ngu dốt của hắn có cách để làm giàu thật nhanh. Nhưng rồi hắn sợ. Hắn sợ mình sẽ nghèo như lớp doanh nhân trẻ thành đạt, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền - như những đứa bạn của hắn, mà bây giờ chắc cũng chẳng dám nhận hắn là bạn. Hắn tự nhủ khi gặp một người mà hắn tin tưởng, hắn sẽ vứt bỏ toàn bộ số mặt nạ. Để bên người ấy, hắn lại là hắn khi xưa - bồng bột, ham chơi...Hắn đã gặp rồi, thật tình cờ. Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp nhau. Rồi những lúc hắn thấy cô đơn, từng dòng chữ như tiếp thêm sức mạnh. Hắn yêu đời hơn, không còn cảm thấy lạc lõng như trước nữa. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ cảm giác có người để sẻ chia là hạnh phúc lắm rồi, nhưng không, hắn biết hắn cần nhiều hơn thế, và xứng đáng được nhiều hơn thế. Hắn không dám tiến quá nhanh, nhưng cũng sợ mình không đủ nồng ấm. Trước đây ít có việc gì làm hắn do dự, nhưng giờ, đôi lúc chỉ một việc cỏn con cũng làm hắn mất ngủ. Cuối cùng hắn quyết định mở lời. Hắn chẳng có gì để mất cả. Nếu tình yêu không nảy nở trong lòng người kia thì ít ra cũng lớn lên trong hắn. Thỉnh thoảng hắn lại mỉm cười vì ý nghĩ đó, giống như đêm nay....
Tiếng lạch cạch đều đặn kéo hắn trở lại thực tại. Thì ra tay hắn vẫn gõ trong khi đầu hắn thì phiêu du tận đâu đâu. Hôm qua hắn treo Yahoo cả đêm mà không thấy nick kia sáng đèn. Chắc có chuyện. Người gì ốm yếu quá nên lúc nào hắn cũng thấy lo. Lỡ có chuyện gì! Đã thế sáng phải qua xem sao. Hắn nhìn đồng hồ lần thứ hai, đã hơn 5h, nghĩa là hắn chỉ ngồi thêm được 1 chút nữa thôi. Hắn tranh thủ làm nốt việc rồi chạy đi rửa mặt. Chết một nỗi là hắn lại quên đánh răng. Thôi kệ, hắn không có nhiều thời gian. Tối hôm qua hắn đã hỏi thằng bạn chỗ bán đồ ăn sáng ngon rồi. Mỗi tội hơi xa. Không sao, hắn lấy xe thằng bạn đi. Nếu bình thường hắn đã đi bộ, nhưng hôm nay hắn sợ trễ, hắn không cho phép mình trễ.
Cảm giác được chuẩn bị bữa sáng cho người đó còn vui hơn hắn nghĩ nhiều. Nhìn người ta ăn mà hắn cảm thấy ...thèm quá. Mặc dù hắn đã ăn rồi - phải ăn thử trước đã chớ. Nhìn tô bún chỉ vơi đi một chút, hắn không buồn vì công của mình bỏ ra mà buồn vì người đó ăn ít quá. Lúc bước vào cửa, vẻ mặt xanh xao đã khiến hắn chùng xuống, nhưng hắn im lặng. Rồi hắn lại thấy mình vô dụng, có nhiều lúc hắn muốn đi làm nhưng may thay hắn vẫn còn kiềm lòng được. Hắn có kế hoạch khác. Vì kế hoạch này hắn đã mất nhiều thứ nhưng hắn không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Rồi hắn sẽ thành công, sẽ có nhiều thứ khác, tiền chỉ là một trong số đó !
Buồn ngủ ( phần 1)
07/11/2008
8h sáng, ngồi một mình trong nhà thằng bạn ( thật ra thì có người nhưng tụi nó còn ngủ, cứ tạm coi là một mình cũng được ), tự nhiên hắn cảm thấy trống trải quá. Đêm qua hắn không về nhà, về làm gì khi cái máy tính thân yêu của hắn đã bê qua bên này rồi. Bê trước 12h khuya 1 tẹo. Trên đường đi có ngang qua 1 ngôi mộ lớn, phải nói là quần thể mộ mới đúng, 5 cái, 10 cái - không, có lẽ nhiều hơn. Hắn không đếm mà cũng không dám đếm, có ai giữa đêm khuya ra đếm mộ bao giờ. Trong đầu hắn chỉ nghĩ một việc: nếu bây giờ có chuyện gì thì nên vứt cái monitor để chạy hay vẫn ôm theo. Hắn hắn tiến dần tới ngôi mộ, cảm giác rờn rợn cứ tăng lên. Từng bước, từng bước nặng nề, hắn cố nghĩ sang chuyện khác nhưng đôi mắt vẫn không dứt khỏi cái nhà bia được sơn trắng toát. Cái monitor bỗng trở nên nặng hơn, hình như nó cố cướp đi nốt phần sức lực cuối cùng mà hắn dùng để tự vệ. Mặc kệ, hắn vẫn tiến tới. Qua rồi, ngôi mộ đã ở phía sau. Người hắn bổng trở nên nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng một ý nghĩ khác lại ập đến: Nếu giờ có ai kêu mình thì nên quay lại hay giả vờ không nghe thấy rồi đi tiếp nhỉ ? Chính hắn cũng không biết là mình đang chờ hay đang cố tránh. Có lẽ đôi lúc hắn thèm được người ta gọi tên thật, nhưng tuyệt đối không phải lúc này, không phải ở đây ! Mãi suy nghĩ, hắn chẳng chú ý đường. Ngang qua một căn nhà, hắn nghe tiếng người nói bên trong.Lúc nhỏ lúc to, hắn cố chú ý nhưng không thể nghe được gì ngoài những tiếng rù rì vô nghĩa. Không lẽ là...Hắn cố bước thật nhanh, không để đầu óc nghĩ lung tung. Nhưng bỗng hắn nghe ai đó gọi mình. Hắn quay đầu lại nhìn: Không cách xa hắn lắm, có một cục tròn màu đỏ nằm lơ lửng. Trời tối quá, hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ cảm giác cái cục màu đỏ ấy mỗi lúc lại gần mình hơn. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh...nhưng không hiểu sao chân tay hắn lại bủn rủn, chẳng còn cảm giác gì. Chạy, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn mỗi việc là làm sao thoát ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Hắn chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng gọi phía sau mỗi lúc một lớn hơn. Kệ, hắn vẫn chạy. Gió lạnh tạt vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Và nhờ chút tỉnh táo đó mà hắn nhận ra giọng nói hơi quen. Đúng rồi, giọng thằng bạn hắn. Hắn thu hết can đảm đứng lại, chờ đợi...Và thằng bạn hắn đã đi tới khoảng cách mà hắn nhìn thấy rõ, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc cháy dở. Nếu có lần nào hắn mong nhìn thấy khuôn mặt thằng bạn hắn nhất thì chắc chắn là lần này rồi. Hắn mừng quýnh, nhưng vẫn dành thời gian để tự cười sự sợ hãi ngu ngốc của mình. Mặc cho thằng bạn chường cái mặt cài thượt ra kiểu: "tao hiểu gì thì chết liền ", hắn vẫn cười sằng sặc. Trên đường về, hắn mới biết vì không chú ý nên hắn đã đi qua nhà thằng bạn tự lúc nào và căn nhà hoang, theo hắn nghĩ, thì ra là phòng trọ của một đôi trai gái.





