<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[(¯`·.º-:¦:- raumuong.xidau -:¦:-º.·´¯)]]></title> 
<link>http://cubocubat.net/index.php</link> 
<description><![CDATA[n0h4t's Blog]]></description> 
<language>vi</language> 
<copyright><![CDATA[(¯`·.º-:¦:- raumuong.xidau -:¦:-º.·´¯)]]></copyright>
<item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/229.htm</link>
<title><![CDATA[Vạn sự khởi đầu nan - Gian nan bắt đầu nản]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[xcafe]]></category>
<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:47:27 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/229.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<span style="color: #FF0000;"><p align="right"><em>Buông tay luôn dễ dang hơn nắm giữ<br/>Bỏ đi luôn dễ dàng hơn ở lại<br/>Kết thúc luôn dễ dàng hơn đi tiếp</em><br/></p></span><br/><br/><p align="center"><a href="http://fc01.deviantart.net/fs40/f/2009/052/5/b/Never_Meant_To_Hurt_You_by_Whitefire806.jpg" target="_blank"><img src="http://fc01.deviantart.net/fs40/f/2009/052/5/b/Never_Meant_To_Hurt_You_by_Whitefire806.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; Buông tay, bỏ đi, hay kết thúc... luôn đi cùng với cái chép miệng và những lí do biện giải rất hợp lí. Nhất là đối với những ai yêu bản thân mình đến mức ngưỡng mộ và khuất phục chính bản thân mình. Nhất là đối với những ai không đủ bản lĩnh hoặc thiếu những khát khao. Và cả với những ai ngọn lửa chỉ liu riu vài tia ánh sáng lem nhem.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Tất nhiên, có những điều nên buông tay khi nó không thuộc về mình. <br/><br/>&nbsp;&nbsp;Tất nhiên, có những lúc nên bỏ đi khi việc ở lại chỉ tổ trở thành gánh nặng cho người khác.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Tất nhiên, có những chuyện nên kết thúc khi việc đi tiếp chỉ là vào nơi vô vọng.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Như một tình yêu không lối đi.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Như một mối tình không biết để làm gì.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Như một công việc mà kết quả chẳng khác gì khi bắt tay vào làm.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Như một sự nỗ lực mà không cải thiện được tình hình.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Thì bỏ đi, buông tay, kết thúc là điều cần thiết. Thậm chí nó còn được coi là một hành động dũng cảm. Và người dũng cảm là người dám làm điều đó.<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thế nhưng,<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nếu buông tay khi vẫn còn có thể kéo, giữ.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nếu bỏ đi chỉ vì việc ở lại còn ngổn ngang trăm mối khó khăn.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nếu kết thúc vì con đường phía trước xa và khó đi quá.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Thì là một điều rất đáng buồn.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Buồn lắm!<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Vì thời gian sẽ trả lại cho ta những ăn năn không bao giờ ngưng.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi mai sau lòng ta sẽ không thể nguôi yên.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi những áy náy sẽ còn ám ảnh ta suốt đời.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ừ, thì ta là cái giống nặng tình và đa cảm (cả đa sự và đa đoan nữa).<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nên nếu bỏ đi điều nào còn cứu vãn được thì lòng sẽ chẳng được thanh thản,<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nên dù lăn lê bò toài ra vẫn cố lết đến đích cuối cùng.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nên chưa bao giờ bắt đầu một lời chia tay khi vẫn còn hy vọng.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nên lòng ít có so sánh, cân đo.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Nên giống thiêu thân nhiều hơn giống khôn ngoan.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiên trì, hay Lì lợm?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Chẳng biết nữa! Chỉ biết rằng lòng chẳng khi nào muốn buông tay với những điều còn dang dở. Chẳng thích phải chép miệng sống. Sống mà hay chép miệng sẽ sớm thành sống nửa vời, sống giữa dòng, sống leo lắt.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sống mòn !<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi ta thèm thấy trái ngọt sau mùa giông bão.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi ta thèm sắc rực rỡ của bướm kia sau khi lột xác đau đớn nhường nào.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi ta thèm đứng trên đỉnh cao gió lộng với bàn chân tươm máu.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bởi ta thèm nhìn lại con đường đã đi qua để ngạc nhiên với bản thân mình.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiên trì khác cố chấp, bảo thủ.<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;Kiên trì là có mục đích tốt đẹp, hướng tới mục tiêu không chỉ cho bản thân mà còn cho những ai đang đồng hành cùng với mình.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bảo thủ, cố chấp là chạy theo cái lý cá nhân bất chấp sự tổn hại tới người khác.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Kiên trì là sự đi tiếp của vấn đề.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Bảo thủ, cố chấp là sự ngưng trệ của vấn đề.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Kiên nhẫn cũng chính là cách để sống trọn vẹn với cuộc đời mình.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Dù phía dưới có ngàn vạn cuộc chiến, nếu phải đi và xứng đáng để đi thì chẳng ai bắt ta dừng lại cho nổi.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Có thể không đi nhanh, nhưng chắc chắn là không dừng lại !<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Và nếu có khi nào ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, muốn kết thúc một điều gì đó, hãy tự hỏi: Điều đó có khiến mình sau này ân hận hay không?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Không mơ một tay che kín bầu trời. Chỉ ước muốn ôm một vòng lớn nhất có thể.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Không mơ trở thành anh hùng cái thế, đảo ngược đất trời. Chỉ mong là không thẹn với những gì mình đã sống, đã chiến đấu.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Không tham vọng, chỉ là những khát vọng.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;Và cuối cùng, quan trọng hơn cả, đó là hãy sống một cuộc đời như mình muốn. Chỉ những việc bạn làm mới tồn tại chứ không phải là những gì bạn nói.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ?!...<br/><br/><br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/ti%25E1%25BB%2583u_anh/" rel="tag">tiểu anh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/228.htm</link>
<title><![CDATA[Một tình yêu đã chết]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[xcafe]]></category>
<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:33:21 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/228.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="center"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_34LmeGTjDvQ/TN-SmFzpkyI/AAAAAAAABOE/JWhvkSZ9t7Y/s1600/broken-heart4.jpg" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_34LmeGTjDvQ/TN-SmFzpkyI/AAAAAAAABOE/JWhvkSZ9t7Y/s1600/broken-heart4.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #4B0082;">Khủng khiếp hơn cả một tình yêu trục trặc.<br/>TÌnh yêu đã chết có nghĩa là cả sự khó chịu cũng không còn.<br/>Có nghĩa là đối phương bỗng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bạn ngay cả khi anh ta ở bên bạn.<br/>Tình yêu đã chết được thể hiện bằng sự vô cảm với những gì đối phương làm.<br/>Tức là khi đó, trong mắt bạn người ấy không còn tồn tại nữa.<br/>Thậm chí ngay cả sự có chịu cũng không.<br/><br/>Điều đó rõ ràng là sự khủng khiếp. Quá khủng khiếp!<br/>Nhưng cũng thật nhẹ nhàng.<br/>Khủng khiếp nếu đối phương còn yêu bạn.<br/>Nhẹ nhàng khi ta đã hết yêu nhau.<br/><br/>Như tôi, với những tình yêu đã đi qua.<br/>Hết yêu khiến tôi thấy họ làm sai cũng không phản ứng.<br/>Gặp nhau trong thang máy, chỉ thấy đấy là một đồng nghiệp.<br/>Gặp nhau trên đường, chỉ nhớ đấy là một thời mình yêu, chẳng mảy may nghĩ xa hơn.<br/><br/>Nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu đối phương còn yêu.<br/>Sẽ có cảm giác như va vào đá tảng.<br/>Sẽ có cảm giác như đi giữa sa mạc,<br/><br/>Nghĩ ngợi đầu tuần<br/>Là nghĩ linh tinh<br/>Cũng để nhắc bản thân:<br/>Sống không phải cho riêng mình.<br/>Vậy thôi!</span></span><br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/ti%25E1%25BB%2583u_anh/" rel="tag">tiểu anh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/227.htm</link>
<title><![CDATA[Viết cho mùa yêu thương - Đoạn kết]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:25:57 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/227.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="right"><span style="color: #008080;"><em>Hai người đi bên nhau<br/>bàn tay nắm lấy nhau<br/>môi mỉm cười cùng nhau...<br/><br/>ánh mắt người con trai<br/>nhìn vào người con gái<br/>mơ một hạnh phúc<br/><br/>ánh mắt người con gái<br/>nhìn vào cặp đôi khác<br/>mơ một hạnh phúc<br/><br/></em></span></p><br/><br/><p align="center"><a href="http://nl0.upanh.com/b3.s26.d2/b68e403ed2e48f574d33352fbac8a771_44390530.39584729087214429688210000122296.jpg" target="_blank"><img src="http://nl0.upanh.com/b3.s26.d2/b68e403ed2e48f574d33352fbac8a771_44390530.39584729087214429688210000122296.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/><span style="color: #008000;">anh thấy em lạ lắm<br/>như là 1 người khác<br/>1 người chưa từng yêu anh<br/>trước giờ anh cứ nghĩ anh là người hiểu em nhất<br/>nhưng hóa ra ko phải<br/>chỉ trong 1 thời gian ngắn em đã có thể biến thành 1 người xa lạ<br/>một người anh chưa từng yêu<br/>và cũng chưa từng gặp bao giờ<br/>anh ko biết cái nào mới là con người thật của em<br/>anh ko biết bộ mặt thật của em, cái mà em vẫn luôn giấu sau cái mặt cười đó<br/>anh ko còn thấy em là em của anh ngày xưa nữa<br/>giống như người anh yêu chưa từng tồn tại vậy<br/>chỉ là 1 cái mặt nạ em mang trong một giai đoạn nào đó<br/>khi giai đoạn đó hết em sẽ mang một cái mặt nạ khác<br/>người đó ko còn nữa<br/>người luôn ở bên anh, đông viên, khóc, cười cùng anh<br/>người đã nói sẽ cùng anh đi hết con đường, cùng vẽ một ngôi nhà trên bờ cát<br/>một người vẫn yêu anh cho dù chuyện gì xảy ra<br/>giờ trước mặt anh là một người luôn đưa ra lí do để bỏ cuộc<br/>một người toan tính, so sánh<br/>tiểu Anh thật sự đã chết rồi <br/>anh chưa từng trách gì em cả<br/>ai cũng có ước mơ<br/>ai cũng có mục đích riêng để hướng tới<br/>hãy cứ sống thật với bản thân<br/>cố gắng đạt được những gì mình muốn<br/>lúc trước em yêu anh vì em tin anh sẽ thành công<br/>nhưng sau khi chứng kiến anh gặp nhiều trở ngại, em dần dần mất đi lòng tin<br/>khi em đi làm, nhìn thấy ng khác có công việc ổn định, tương lai tươi sáng thì em hết hẳn<br/>anh biết chứ<br/>ngay cả anh cũng có lúc mất hết niềm tin nữa là<br/>anh ko hiểu sao mỗi lần kiếm được nhiều tiền thì lại gặp chuyện gì đấy<br/>anh ko thể hiểu được tại sao???<br/>nhưng có một điều chắc chắn<br/>anh sẽ ko bỏ cuộc, anh sẽ đi theo con đường mà mình đã chọn, anh tin mình có thể làm dc<br/>khi ko còn ai tin mình nữa thì nhất quyết ko được bỏ rơi bản thân, em nhớ nhé <br/>có thể em sẽ ko nhìn thấy tương lai của anh<br/>có thể sáng, có thể tối<br/>nhưng ko sao cả, anh đã sống, đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình, anh đã ko cho phép mình gục ngã ngay trong những hoàn cảnh đen tối nhất<br/>và anh tự hào về điều đó <br/>em cứ đi một con đường khác<br/>vẽ một ngôi nhà khác<br/>có thể sẽ ko có dòng suối ở giữa, hai hàng liễu hai bên soi bóng<br/>có thể sẽ ko có những đóa bồ công anh bay trên bãi cỏ<br/>có thể sẽ không có một hay hai cửa sổ như ngày xưa mình tranh cãi<br/>nhưng rồi sẽ có những thứ khác<br/>những thứ làm em hài lòng với mơ ước của em hiện tại<br/>chúc cho con đường của em sẽ bằng phẳng, sẽ ko phải đau chân như khi đi cùng với anh<br/>chúc cho ngôi nhà của em đã hiện hữu, ko còn là trong mơ ước như anh<br/>chúc em hạnh phúc<br/>vĩnh biệt nhé, tiểu Anh </span><br/><br/><p align="center"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-fWDh9O6j0lA/TsThkPQocgI/AAAAAAAAAzA/bqlaEeXsmHA/s1600/goodbye.jpg" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-fWDh9O6j0lA/TsThkPQocgI/AAAAAAAAAzA/bqlaEeXsmHA/s1600/goodbye.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/><span style="color: #008080;"><em>đôi bàn tay khẽ rời<br/><br/>bờ môi tắt nụ cười<br/><br/>em - anh<br/><br/>chúng ta không là một</em></span><br/><br/><br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/ti%25E1%25BB%2583u_anh/" rel="tag">tiểu anh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/226.htm</link>
<title><![CDATA[Mr Alone]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:19:00 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/226.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="center"> <a href="http://akshas.files.wordpress.com/2007/03/alone.jpg" target="_blank"><img src="http://akshas.files.wordpress.com/2007/03/alone.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/> Một buổi tối bình thường, hay mọi buổi tối bình thường khác, anh vẫn đến một cuộc nhậu như bao cuộc nhậu khác, không có gì thay đổi ngoài câu hỏi vẫn luôn được hỏi: "Đi một mình à?" Cười, "Ờ, đi một mình".<br/><br/> Một mình, là một tuần 7 ngày - 8 trận nhậu, lết về nhà khi cả xóm đã chìm trong giấc ngủ, tra chìa khóa vào ổ một cách khó khăn để rồi kiểu gì sáng hôm sau cũng thấy để quên chìa khóa ngoài cửa, nhưng chẳng bao giờ mất - xóm toàn người tốt ^^ Liếc điện thoại một lần trước khi chìm vào giấc ngủ mặc dù chẳng chờ điện thoại của ai mà cũng chẳng có ai để gọi...<br/><br/>Một mình, nghĩa là điện thoại luôn trong tình trạng "Idle", thỉnh thoảng báo có tin nhắn, cá 5 ăn 1 là tin tổng đài báo khuyến mãi. Tiền xài mãi không hết nhưng cứ nạp đều đều cho cái hạn dùng sắp cán đích 2050 :-j<br/><br/>Một mình, nghĩa là chẳng phải đi chợ, chẳng phải thay ga, chuột chẳng thèm vào, gián chẳng thèm đến. Nhiều lúc thằng bạn phàn nàn: "Tới nhà mày chẳng khi nào ăn được bữa tử tế" thấy mà thương, khổ nỗi kiểu ăn 7 bát cơm ợ phát hết như mày thà tao bán nhà nuôi heo còn hơn :-<<br/><br/>Lại cùng thằng bạn lượn xe phố phường, chỉ em này, ngó em kia: "Ngon, dáng em này đi ware thì hợp, nhưng mặt là Babetta". Lại lẩm bẩm: "Có người yêu sướng nhở" - mỗi khi thấy một cô gái gục mặt vào lưng chàng trai thút thít vì một lí do nào đó đek biết :D<br/><br/>Một mình, tất nhiên là 24/12, 14/2, 8/3, 20/10...là những ngày hạnh phúc, không tốn tiền, cũng không phải sốt vó xem mua cái gì, ăn cái gì, đi đến đâu...Tất cả những gì phải làm là bật máy lạnh, đắp chăn ngủ, hoặc chờ điện thoại cho một cuộc gọi bất ngờ và đương nhiên bàn cũng toàn những người đến Một Mình.<br/><br/>Một mình, nghĩa là không có quà sinh nhật, không có ai nắm tay khi trời đổi gió, không có ai ngồi sau ôm thật chặt, đến cái quần sịp cũng phải tự đi mua...Yêu thương chỉ là một cái gì đó để quên trong tủ lạnh, sợ mở ra đánh rơi thì vỡ tan tành...<br/><br/>Có đôi lúc bạn bè đặt vấn đề giới thiệu này nọ, cho đỡ cô quạnh, cho có người quản lí, cho đỡ tủi thân lúc đông về...nhưng đều từ chối hết. Chẳng sao cả, tự anh sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Cái gì đến sẽ đến, dù hôm nay thế nào thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, và nắng sẽ lại lên...<br/><br/>Một mình như thế mãi có buồn không? Buồn chứ, nhưng buồn mãi nên quen rồi...<br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/linh_tinh/" rel="tag">linh tinh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/225.htm</link>
<title><![CDATA[Cười]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:31:23 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/225.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="center"><a href="http://nl8.upanh.com/b2.s28.d3/b4413f0668431e2f35b6b7bad307a021_44010648.6bbrang21210009.jpg" target="_blank"><img src="http://nl8.upanh.com/b2.s28.d3/b4413f0668431e2f35b6b7bad307a021_44010648.6bbrang21210009.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a><br/><br/><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 18px;">Ngạo với nhân gian một nụ cười<br/><br/>Cười người, sao ngốc quá đi thôi<br/><br/>Cười trăng, vàng vọt trên đôi mắt<br/><br/>Cười mình...mặn chát nước trên môi...</span></span><br/></p><br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/poems/" rel="tag">poems</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/224.htm</link>
<title><![CDATA[...]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:41:44 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/224.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="center"><a href="http://www.asparkstarts.com/wp-content/uploads/2011/10/fearlessness.jpg" target="_blank"><img src="http://www.asparkstarts.com/wp-content/uploads/2011/10/fearlessness.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/>Các bạn trẻ giờ nghĩ nhiều quá , sợ nhiều thứ quá! Chơi đàn thì sợ sai, hát thì sợ người ta cười, tán gái sợ không đồng ý, định làm điều gì đấy thì sợ không đủ sức...<br/> <br/>Trong khi quên mẹ nó rằng là: Thời gian đang trôi đi nhanh quá!<br/> <br/>Để đến lúc già mẹ nó rồi, muốn sai, muốn hỏng... cũng không đủ sức! Sống là để tận hưởng cuộc sống - chứ không phải cố gắng để trở thành Vỹ Nhân! Em ợ!<br/> <br/>Thích hát thì hát to mẹ nó lên! Thích đàn thì cầm đàn mà gẩy bừa mẹ nó đi! Thích gái thì lao vào mà tán! (đéo được thì thôi - trả dép bố về!)... Du ca đi... Trời trong xanh lắm!
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/223.htm</link>
<title><![CDATA[Bữa ăn tối ở nhà hàng li hôn]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[Văn học mạng]]></category>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:57:39 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/223.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. <br/><br/>Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh.<br/> <br/>Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. <br/><br/>Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi của anh.<br/> <br/>Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: <br/><br/>“Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã.”<br/> <br/>Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi?”<br/> <br/>Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: “Anh chị dùng gì ạ?”<br/> <br/>Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món, anh gọi đi.”<br/> <br/>“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký ức cuối cùng.”<br/> <br/>“Thôi được”, chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.”<br/> <br/>“Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.<br/> <br/>“Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.” Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự lựa chọn này.” <br/><br/>Anh chị gật đầu: “Được.”<br/> <br/>Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. <br/><br/>“Bữa tối này gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.” Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, nhưng không biết nói gì với nhau.<br/> <br/>“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: <br/><br/>“Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.”<br/> <br/>Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc.<br/> <br/>Tết Valentin đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. <br/><br/>10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói: <br/><br/>“Thôi, thôi, khỏi cần.”<br/> <br/>Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy tay, nói:<br/> <br/>“Không, phải tặng.”<br/> <br/>Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc.<br/> <br/>“Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng.<br/> <br/>“Em… anh…” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời.<br/> <br/>“Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào.<br/> <br/>“Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên.<br/> <br/>“Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” <br/><br/>Bên ngoài có người kêu thét lên. “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!”<br/> <br/>“Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi.”<br/> <br/>Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói: <br/><br/>“Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà hàng gửi tới anh chị.”<br/> <br/>Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: <br/><br/>“Vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!”<br/> <br/>Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”<br/> <br/>“Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán.<br/> <br/>Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp nói: <br/><br/>“Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi mãi.”<br/> <br/>Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” <br/><br/>Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói: <br/><br/>“Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.”<br/> <br/>Chị cầm tấm phiếu đọc: <br/><br/>“Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ, bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái, tám phương giữ gìn uy tín của anh, chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai… Đó là vợ anh”.<br/> <br/>“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. <br/><br/>Anh mở ra đọc:<br/> <br/>“Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ con… Đấy là chồng em”.<br/> <br/>Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng.<br/> 
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/220.htm</link>
<title><![CDATA[Có một ngày...]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[xcafe]]></category>
<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:37:32 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/220.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<p align="center"><a href="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426232_10150633894618948_250988853947_9078980_85606970_n.jpg" target="_blank"><img src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426232_10150633894618948_250988853947_9078980_85606970_n.jpg" class="insertimage" alt="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" title="Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới" border="0"/></a></p><br/><br/>Có một ngày, thấy mình kỳ lạ, trở thành người với tính cách khác hẳn bình thường. Không còn nụ cười nửa miệng khi ai đó chào mà là nụ cười hớn hở kèm với lời chào khi nhìn thấy họ từ xa. Một chút ngạc nhiên trong ánh mắt và nụ cười của họ chợt thấy gần nhau hơn.<br/><br/>Có một ngày, thấy mình phá cách, đi làm những thứ mà ngày thường không bao giờ nghĩ tới. Nhuộm tóc, thay đổi kiểu tóc xinh hoặc xấu hơn... nhưng một chút lạ lẫm khi soi gương cũng thấy cuộc sống thêm thú vị.<br/><br/>Có một ngày, tự nhiên thấy nhớ một người bạn mà rất lâu không liên lạc. Gọi điện cho người đó và nghe tiếng cười vui vẻ khi nói chuyện với nhau, thấy rằng ta đã bỏ quên đi nhiều thứ.<br/><br/>Có một ngày, một mình trong phòng, nghịch chiếc điện thoại bấm tới số của ai đó trong danh bạ. Những người chỉ nói chuyện qua chat, qua tin nhắn, chưa bao giờ nghe giọng nói khiến mình tò mò và háo hức, muốn biết giọng nói người đó như thế nào, nói chuyện qua điện thoại khác nhau ra sao? Thế là bấm số, vài phút làm quen, chợt nhận ra mọi người sẽ cười nhiều, thoải mái và dễ dàng hơn khi nói chuyện trực tiếp.<br/><br/>Có một ngày, bỏ mặc những lo lắng, vẩn vơ không sợ lạc khi một mình đi đâu đó, tới một nơi xa lạ mua những thứ mà bình thường tiếc tiền không dám mua. Hay tới thăm một người bạn không báo trước để nhìn thấy nụ cười ngạc nhiên, vui sướng của họ, cũng rất có thể là chút thất vọng khi họ không có nhà. Nhưng cũng làm một ngày trở nên đặc biệt hơn.<br/><br/>Và có một ngày, chợt phát hiện ra ai đó hay chính bản thân mình không còn như trước nữa. Một chút buồn, một chút hụt hẫng hay thất vọng nhưng vẫn hiểu rằng dù cuộc sống luôn thay đổi, dù mình có thay đổi, vẫn không mất đi những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn và cuộc sống thay đổi để tốt hơn...<br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/linh_tinh/" rel="tag">linh tinh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/222.htm</link>
<title><![CDATA[Gửi em, người vợ tương lai yêu quý của anh!]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[xcafe]]></category>
<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:47:43 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/222.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<br/>Anh đang ngồi trước một cô 17 inch, mỏng và đẹp lắm, tụi anh quen nhau lâu rồi, nhưng thường chỉ nhìn nhau âu yếm chứ chưa trò chuyện vì cô ấy... không có loa.<br/><br/>Anh luôn biết, em sẽ đẹp hơn cô ấy nhiều và ít nhất em cũng nói không ít. Dù ta chưa gặp nhau nhưng anh đã nghĩ ra đủ cách cầu hôn em, ví dụ trong một bữa ăn nhỏ, anh sẽ đánh rơi thìa, cúi xuống nhặt rồi cầm lên một cặp nhẫn và quỳ luôn hoặc anh nhờ bồi bàn mang hóa đơn thanh toán là một lời cầu hôn.<br/><br/>Cũng có thể anh sẽ mời em một điệu nhảy và lại quỳ xuống khi kết thúc. Nhưng tại sao lại không nhỉ, anh thấy ý tưởng của em hay lắm, anh sẽ... chờ em già và bất ngờ thuộc về anh, hehe. Tất nhiên lúc ấy chúng ta sẽ chẳng cần một đám cưới hoành tráng, chỉ một bữa tiệc nhỏ cho khoảng... vài trăm người trong một lễ đường lộng lẫy ở một khách sạn 5, 6 sao nào đấy. Một đoàn xe rước dâu đẹp long lanh tầm 20 cái. Một cái bánh cưới 15 tầng cao đụng nóc, to đến 7, 8 người ôm. 50 năm sau, anh chắc chắn chúng ta sẽ vẫn còn nhớ đến đấy vì nếu không cũng sẽ có người... nhắc, nợ đã trả hết đâu em.<br/><br/>Anh không có ý định nói dối, nhưng thật sự là anh thích Disney Channel và Cartoon Network lắm và cái chiến thuật... khóc sướt mướt làm em mủi lòng cũng không tệ chút nào.<br/><br/>Chuyện bếp núc thì em nghĩ quá rồi. Những lúc em làm cháy nồi, nổ bếp anh mừng tả không hết chứ trách em sao được, thà ăn bún riêu còn hơn mà. Rồi mỗi sáng, ngủ trên chiếc xích đu cũng là một thú vui bên cạnh việc ngắm từng... tảng thịt lắc qua lắc lại. Anh sẽ nghĩ, nếu chưa ai phát minh ra máy xay thịt, trước sau gì anh cũng sáng chế ra.<br/><br/>Anh đồng ý, ba đứa nhé, sẽ rất vui đấy. Anh chỉ không thể tưởng tượng phải cần đến 4 bố con anh mới ôm xuể em, em trong anh thật.. vĩ đại.<br/><br/>Tất nhiên, mật ong của anh, cuộc sống của anh, tình yêu của anh, anh sẽ không bao giờ xưng hô với em bằng những từ chất lượng thấp như "mày tao con thằng tôi cô" đâu, anh thà... lẩm bẩm còn hơn. Giận em, anh sẽ ngồi xem tivi một mình, hơi đâu mà lườm nguýt chứ. Ngày talkshow mỗi năm của em có thể sẽ kéo dài 8756,5 giờ nhưng nếu có thể cho anh xin nửa giờ nói với nha. Nếu không anh cũng sẽ buồn lắm.<br/><br/>Anh sẽ cố gắng không bao giờ, nhưng nếu vì một lý do nào đấy, vì hoàn cảnh nào đấy, để tránh em vác gối ra salong nằm, anh sẽ... cố khóc. Về vụ động tay động chân, mình cũng tính cả vụ ném... bát ném đĩa nha em, anh không muốn làm người còn sống sót dù đã thành tật do nhìn thấy UFO đâu.<br/><br/>Vợ yêu ạ,Hiện giờ, anh chỉ biết viết vài dòng như vậy thôi. Nhưng dù em có là ai, nếu để có được em mà anh phải đổi lấy thứ quý giá nhất trong cuộc đời thì anh không làm được đâu. Bởi vì khi chưa có em, anh làm gì có thứ quý giá nhất.<br/>Vậy nên chắc chắn anh sẽ yêu em nhiều lắm đấy<br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/linh_tinh/" rel="tag">linh tinh</a>
]]>
</description>
</item><item>
<link>http://cubocubat.net/read.php/221.htm</link>
<title><![CDATA[Gửi anh, chồng tương lai của em ♥]]></title> 
<author>n0h4t &lt;n0h4t@cubocubat.com&gt;</author>
<category><![CDATA[xcafe]]></category>
<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:44:15 +0000</pubDate> 
<guid>http://cubocubat.net/read.php/221.htm</guid> 
<description>
<![CDATA[ 
	<br/><br/>Chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em.<br/><br/>Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.<br/>Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.<br/><br/>Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.<br/><br/>Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.<br/>Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.<br/><br/>Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.<br/><br/>Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ bựa" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, Bitch!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.<br/><br/>Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.<br/>Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yê, lại là em, vợ anh đây).<br/><br/>Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.<br/><br/>Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.<br/><br/>Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.<br/>Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.<br/>Tags - <a href="http://cubocubat.net/go.php/tags/linh_tinh/" rel="tag">linh tinh</a>
]]>
</description>
</item>
</channel>
</rss>
